Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ the truth untold ☽༓・*˚⁺‧͙

hắn xị mặt khi chúng tôi đứng xếp hàng ở quầy vé.

"anh hứa với em rồi mà."

"em có chắc là em không muốn đi đâu khác không? như là disneyland tokyo chẳng hạn? chỗ đó xịn hơn chỗ này nhiều."

tôi lắc đầu, và hắn chỉ thở dài.

"đi mà, nơi này có nhiều kỉ niệm của em lắm."

"được rồi, công chúa.  em cũng hiếm khi đòi hỏi thế này lắm."

"anh hỏi em trước mà."

"quyết định đó như thể một cái boomerang đang đập lại vào mặt anh vậy."

"thế anh hối hận à?"

"chỉ là vì nơi này không được như trí tưởng tượng của anh, vả lại trời nóng thế này..."

"thế nên em đã chuẩn bị mũ và kính râm cho anh rồi."

hắn miễn cưỡng cầm lấy chúng từ tay tôi.

"chắc phải một tiếng nữa chúng ta mới vào được mất."

cũng không đến nỗi như hắn nói, chúng tôi được vào sau hai mươi phút.

dù cách trang trí có thay đổi đôi chút, nền gạch đỏ chào đón chúng tôi vẫn giống hệt như trong trí nhớ của tôi. những chiếc quạt phun sương ngày xưa vẫn còn được sử dụng đến tận bây giờ.

vòng quay mặt trời là trò chơi đầu tiên trong khu vui chơi giải trí. jeongguk đơn giản chỉ đi ra chỗ khác khi tôi bắt đầu đứng xếp hàng. có lẽ hắn không hứng thú với trò này cho lắm.

đôi lúc tôi phải tranh luận kịch liệt với hắn để lôi kéo hắn chơi cùng tôi. gương mặt hắn tái xanh khi chúng tôi chơi xong trò tornado, và mọi chuyện còn tệ hơn khi chúng tôi chơi tàu lượn siêu tốc. toàn bộ bữa sáng của hắn đã bị hắn nôn ra hết khi chúng tôi chơi xong.

"em xin lỗi."

hắn không trả lời tôi. chúng tôi phải ngồi lại nghỉ ngơi trên một băng ghế nào đó.

"anh giận em à?" tôi vừa vuốt lưng cho hắn vừa hỏi.

hắn nhanh chóng nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một nụ hôn. "em mà còn hỏi thế nữa, anh sẽ lại hôn em đấy. anh không cần biết mọi người có đang nhìn chúng ta hay không."

"đi thôi!"

tôi đứng dậy, chìa một tay ra cho hắn nắm lấy. hắn nắm lấy tay tôi, và đút tay chúng tôi vào trong túi áo hoodie của hắn.

"anh làm gì thế? mọi người đang nhìn đấy."

hắn càng nắm chặt tay tôi hơn.

"đây là anh phiên bản đi hẹn hò đấy."

"anh thật trẻ con."

một nụ hôn được đặt lên môi tôi thay cho câu trả lời.

"anh..."

"em có chắc em muốn anh hôn em tiếp không?"

tôi không thể kìm được nụ cười trên môi mình.

chúng tôi cùng nhau đến lâu đài búp bê. bên cạnh chúng tôi là một gia đình nhỏ, ông bố ngồi cạnh đứa con gái khoảng bốn tuổi, còn bà mẹ thì đang âu yếm vỗ về một em bé hai tuổi.

gian bày búp bê rất thú vị, mặc dù có một vài con đã bị hư hỏng và nhìn hơi kinh dị một chút.

"trông em rất hạnh phúc."

"đây là một trong những ký ức đẹp nhất mà em có với bố ruột của mình. lúc nào em cũng nhớ khu trưng bày búp bê nhất trong công viên."

"vậy có nghĩa là năm nào chúng ta cũng phải đến đây à?

tôi tựa đầu lên vai hắn.

"không mà. em rất hạnh phúc vì em đã tạo được những kỉ niệm mới cùng với anh ở nơi này. có lẽ chúng ta sẽ lại đến, sau này khi chúng ta có gia-"

tôi nuốt ngược lại những gì tôi định nói khi tôi thấy cơ thể hắn trở nên cứng ngắc.

"có cơ hội khác." tôi mỉm cười với hắn.

trời đã dần tối, và tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để tìm hiểu về câu trả lời tôi muốn nghe khi tôi dẫn hắn đến đây.

"đây là cái cuối rồi à?"

tôi gật đầu với hắn.

gia đình mà chúng tôi thấy lúc nãy cũng đang cùng chúng tôi xếp hàng để lên vòng đu quay lớn.

"em có vẻ thích gia đình đó nhỉ. em thích trẻ con à?"

"có thể. anh thì sao?"

"không thích lắm. chúng ồn ào quá."

tôi bật cười.

"có gì buồn cười thế?"

"anh chắc chắn sẽ là một ông bố rất quyến rũ."

ngoài mong đợi của tôi, hắn không hề cười mà bắt đầu đánh mắt sang những người khác, như thể hắn không thoải mái lắm với câu nói của tôi.

tôi bắt đầu cảm thấy bất an. không được. tôi phải chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn.

khi chúng tôi lên vòng quay, từ chỗ ngồi của mình, chúng tôi có thể nhìn thấy hầu hết những trò chơi trong công viên dù không được rõ lắm.

"jeongguk."

hắn cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

"cảm ơn anh vì mọi thứ."

hắn mỉm cười.

"dù em biết có thể anh sẽ không thích điều em sắp hỏi lắm, nhưng em cần biết câu trả lời."

khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn.

"anh có yêu em không?"

tôi nắm chặt lấy quần jeans của mình, chờ đợi câu trả lời từ hắn. hắn thở dài, rồi lại không chịu nhìn tôi.

"anh đã biết trước là chuyện này sẽ xảy ra mà."

"ý anh là sao?"

"anh biết là em đã lên kế hoạch toàn bộ rồi."

"em chẳng hiểu gì cả."

"đám cưới. em muốn kết hôn, phải không?"

tôi nhìn hắn.

"anh chưa sẵn sàng, rosie. sau những gì anh trải qua, anh thậm chí đã lãng quên ý định đó rồi."

"đó không phải điều em muốn-"

"chúng ta có thể cứ như thế này không? sống cùng nhau, và không có vấn đề gì cả. tận hưởng mọi thứ trước khi chúng ta chán nhau."

chán.

từ đó đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến hô hấp của tôi suýt nữa thì đã ngưng trệ. tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trọn vẹn khi hắn nói rằng hắn yêu tôi. nhưng hóa ra bản thân hắn đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chán nhau. đúng lúc đó, vòng quay cũng kết thúc, và hắn kéo tôi khỏi khoang quay.

tay hắn vẫn nắm lấy tay tôi. nhưng tôi bỗng chốc cảm thấy buồn nôn. tôi cảm thấy tức ngực và khó thở.

trời bắt đầu đổ mưa. ngày càng nặng hạt. tôi kéo lại hắn khi hắn cố đưa tôi vào trong mái hiên. tôi phải thử lại một lần nữa.

"anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. anh có yêu em không?"

"anh mong em hiểu rằng anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó."

hắn trả lời, rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi.

hắn kéo tôi vào nơi trú mưa. quần áo của chúng tôi đã ướt nhẹp. tôi thả tay hắn ra, và ngẩng mặt lên nhìn ngắm bầu trời. tôi hi vọng rằng những hạt mưa sẽ giúp tôi giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

đây là kết thúc của mọi thứ sao?

tôi thấy hắn lại nắm lấy tay tôi, và hắn bối rối nhìn tôi. tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tôi chỉ ôm hắn chặt nhất có thể.

"em hiểu..."

hắn ôm lấy tôi.

"cảm ơn em đã hiểu cho anh."

tôi có lựa chọn nào khác ngoài hiểu cho hắn hay không cơ chứ?

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com